Một thời đả hổ

Nước da sạm đen cùng những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt hốc hác, nhiều nếp nhăn nheo cùng đôi tay gân guốc cuồn cuộn nổi lên, sau quãng đời chiến đấu oai hùng. Dường như trong ông vẫn còn đó sức mạnh phi thường của thời trai tráng, gắn liền với thuở tung hoành ngang dọc. Ông là Điểu Ưu, 84 tuổi (ảnh), ít người biết rằng, cụ già Sê Tiêng này là người anh hùng “Võ Tòng đả hổ” giữa núi rừng Đông Nam bộ năm xưa, đem lại bình yên cho buôn làng.

“Beo rừng” nơi biên ải

Một thời đả hổ ảnh 1

Ông là Điểu Ưu, 84 tuổi.

Men theo con đường nhỏ giữa rừng cao su đất đỏ Đông Nam bộ, chúng tôi tìm đến nhà Điểu Ưu. Căn nhà nhỏ được xây bằng gạch, lợp tôn lấp ló trong rừng sâu, bị che lấp bởi vạt rừng và những bụi lau lách um tùm. Đây chính là nơi sinh sống mấy chục năm qua của cụ già người dân tộc Sê Tiêng với biết bao chiến công lẫy lừng.

Điểu Ưu sống ở ấp Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Sinh ra trong một gia đình đông con thời chiến tranh nên Điểu Ưu cũng như bao người đồng bào khác không được đến trường. Cuộc sống rừng rú khắc nghiệt, từ nhỏ cậu bé Điểu Ưu đã làm quen với cung nỏ, cắm chông cài bẫy. Lớn lên Điểu Ưu không chỉ là trụ cột trong gia đình mà còn là đứa con cưng của buôn làng.

Ngược thời gian trở về thời kỳ kháng chiến, theo tiếng gọi non sông, 21 tuổi chàng trai Điểu Ưu cầm súng cùng buôn làng chiến đấu với quân thù. Điểu Ưu được gọi là “beo rừng” vì mắt sáng long lanh trong đêm, thoắt ẩn thoắt hiện trước họng súng quân thù. Với tài thiện xạ “bách phát bách trúng”, “beo rừng” tiêu diệt nhiều quân địch.

Cứ mỗi lần giáp mặt, Điểu Ưu đều khiến quân thù hoảng sợ khiếp vía. Không biết bao lần vây bắt nhưng đều bất lực, giặc bày quỷ kế, treo thưởng ai lấy được đầu Điểu Ưu sẽ được nhận 10 gùi thóc và vàng bạc. Nhưng thủ đoạn của quân thù không thể làm lóa mắt lũ làng. Người đồng bào vẫn thủy chung bám trụ mảnh đất cha ông, một lòng che chở cách mạng.

Hòa bình lập lại, Điểu Ưu cùng đồng bào trở về quê dựng lại buôn làng, xây dựng cuộc sống. Cùng với tài nghệ bắn cung bẫy thú rừng, nhiều nhà có con gái muốn gả cho Điểu Ưu. Ông nên duyên với 3 người phụ nữ trong buôn và có 21 đứa con, cả trai lẫn gái.

Một thời oanh liệt

Năm 1980, người dân Lộc Ninh phải sống trong hoang mang lo sợ bởi sự đe dọa của thú dữ. Nhiều người đi rừng bị mất tích bí ẩn, tang thương bao trùm xóm nghèo. Dấu vết để lại quanh hiện trường là vật dụng, quần áo rách tả tơi, có dấu hiệu của mãnh thú tấn công. Trước mối nguy hiểm đe dọa sự sống của người dân, UBND xã Lộc Tấn chỉ đạo đội thợ săn tiêu diệt thú dữ.

“Khi ấy người dân rất hoang mang, đội thợ săn được giao nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt cọp trừ họa. Gần 3 tháng ròng băng rừng lội suối, truy tìm theo dấu chân và phân để lại. Vào lúc đoàn người rệu rã, mệt mỏi muốn buông xuôi thì bỗng phát hiện dấu chân cọp rất mới, to bằng cái chén ăn cơm.

Đi một quãng hơn 200m, giữa một bãi đất trống, bỗng tôi nghe tiếng gầm lớn, con hổ từ bụi cây phóng ra lao thẳng vào người. Tôi kịp lộn một vòng thoát khỏi nanh vuốt. Hổ dữ vồ hụt ngã chúi đầu vào phiến đá đau đớn, nhưng liền quay lại tiếp tục lao đến chồm 2 chân lên người.

Tôi liền rút con dao dài đâm thẳng vào ngực hổ. Cùng lúc đó một làn đạn rền vang khiến hổ dữ gào thét, giãy giụa rồi gục xuống, nằm đè lên người tôi. Khi kéo xác hổ dữ ra, chuôi dao vẫn ngập lút giữa ngực mãnh thú” - Điểu Ưu kể lại.

Tin diệt hổ dữ nhanh chóng được thông báo về làng. Bà con và lãnh đạo chính quyền đến bắt tay chúc mừng và còn trêu đùa: “Vẫn chưa chết cơ à”.

Trong làn khói thuốc bảng lảng, ông cụ người đồng bào trôi theo dòng hồi tưởng một thời quá khứ. Và rồi những chiến công một thời oanh liệt cứ dần được tái hiện qua giọng kể chậm rãi, rành rọt của ông lão. Điểu Ưu cho biết thích nhất là săn min (trâu rừng). Min thường đi theo bầy khoảng 10-15 con trở lên, mỗi lần chúng đi cả rừng tre, rừng khộp đều đổ rạp. Một con min lớn cho nhiều thịt, buôn làng có thể ăn trong vài tuần lễ.

“Nhưng gian nan nhất vẫn là bẫy bò tót vì loài này rất hung dữ. Khi bị bắn, bò tót sẽ quay lại tấn công người thợ săn. Vì vậy, ít ai dám bắn hạ trực tiếp mà người thợ săn thường đào hố sâu, ngụy trang cây cối để bẫy” - Điểu Ưu cho hay.

Mặc dù có đông con cháu, nhưng Điểu Ưu chỉ thích sống một mình. Niềm vui của ông lão là tự đi bộ đến thăm con cháu mỗi chiều. Sau những chiến công thầm lặng nhưng đầy oanh liệt, ông lão Sê Tiêng hồn hậu vẫn choàng tấm chăn vải ngồi giữa gian nhà.

Với Điểu Ưu cuộc sống vậy là quá đủ, chẳng thiếu thứ gì cả. Và câu chuyện về Điểu Ưu vẫn được những người Sê Tiêng kể cho nhau nghe nơi ánh lửa bập bùng, bên những cuộc nhậu say nồng.

Tuấn Kiệt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chữa lành tâm lý bằng nghệ thuật

Chữa lành tâm lý bằng nghệ thuật

(ĐTTCO) - Cuốn sách “Nghệ thuật chữa lành” của tác giả Leah Guzman dành cho những ai đang lo âu. Hãy để nghệ thuật là ánh sáng dẫn lối bạn đến chân trời bình yên.

Công nghệ

Thú đam mê

Nghệ thuật Maki-e trên gỗ và những điều thú vị của sơn mài xứ Phù Tang

(ĐTTCO) - Ngành thủ công mỹ nghệ Nhật Bản vốn rất nổi tiếng nhất thế giới cuối thế kỷ 19, đứng đầu là đồ sơn mài (漆器, shikki) tinh tế với lượng nghệ nhân đông đảo nhất, được nhà nước vinh danh Bảo vật Quốc gia, bởi kỹ thuật vô cùng phức tạp. Đó là nhờ vào tay nghề truyền thống lâu đời và thiên nhiên khắc nghiệt ban tặng cho dân tộc này ba tài nguyên là vàng, bạc và gỗ rừng đa dạng, gắn với những đặc thù thú vị rất riêng của mỹ thuật sơn mài Maki-e xứ mặt trời mọc.

Sức khỏe

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng: Nhân viên y tế đã kiệt sức

(ĐTTCO) - Trong phần trả lời chất vấn tại kỳ họp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, năm 2021 nhân viên y tế nghỉ việc nhiều, gần 1.000 nhân viên. Trong đợt dịch vừa qua, nhiều nhân viên y tế đã kiệt sức, họ chưa được nghỉ ngơi ngày nào, trong khi thu nhập quá thấp...

Ẩm thực

Du lịch

Khởi sắc mùa du lịch cuối năm

(ĐTTCO) - Sau một thời gian dài “đóng băng” do ảnh hưởng dịch bệnh, ngành du lịch đang có tín hiệu phục hồi. Nhiều nơi, du khách đã nhộn nhịp trở lại, nhất là thời điểm lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch đang đến gần.

Mua sắm