Đáo hạn món nợ gió thổi bên hiên

1. Khi cái nắng tháng Chạp ở phương Nam bỗng dịu nhẹ hơn, căn nhà nhỏ của gia đình tôi cũng bắt đầu xôn xao. Thằng con 6 tuổi cứ chạy tới chạy lui lo sắp xếp những món quà nó gom góp được, để về quê tặng ông bà và các anh chị em.
Những món quà chỉ bỏ gọn vào cái túi, mà nó đếm đi đếm lại vẫn sợ thiếu, sợ… mất. Nhìn thái độ háo hức của thằng con, vợ chồng tôi thống nhất quan điểm, trừ khi có lệnh hạn chế di chuyển để chống dịch, còn cả nước đều thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt với bình thường mới, nhất định phải về quê. 
Phải về quê chứ. Covid-19 cũng đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng ngày Tết bó gối ở đô thị mà nghe lòng xao xác khôn nguôi. Tôi đã tha hương hơn một phần tư thế kỷ. Năm nào, cũng cuống cuồng chạy ngược con đường xa cách để được thăm lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Về quê, có khi chẳng biết làm gì, nhưng không về quê chẳng cách nào khỏa lấp những trống trải như chột dạ bất an. Về quê, chỉ để trả món nợ thương nhớ cội nguồn luôn réo thúc tâm can mỗi khi bàn tay ngỡ ngàng gỡ đi tờ lịch cuối cùng năm cũ.
Cuối năm, khó kéo dài giấc ngủ chập chờn, tôi ngồi trông ra cửa sổ căn hộ chung cư. Những ánh điện bận rộn bắt đầu thoi thóp sáng. Thành phố lại trang điểm cho một ngày xô đẩy danh lợi. Bà hàng xóm bán cà phê sớm, tiếng nhạc vọng sang âm thanh run rẩy. Ở miền Trung, chắc mẹ tôi cũng thức dậy rồi. Dáng người lom khom quét những chiếc lá rụng đêm qua trong khu vườn nhỏ chỉ đo được mười bước chân thanh thản.
Thế mà bao nhiêu năm mẹ tôi vẫn tất tả với mảnh đất bé xíu kia. Tiếng chổi ngậm ngùi từng ngày báo tôi biết cuộc sống vẫn bình yên. Từ khu vườn ấp ủ niềm mong ước của mẹ, tôi mang tuổi 18 chia xa. Mỗi mùa xuân, hàng cúc bên bờ rào lại nở vàng thúc gọi tôi trở về xum họp. Sự lặng lẽ của mẹ, dạy tôi đứng gần đôi vai cam chịu những phận người lấm láp. Sự độ lượng của mẹ, dạy tôi chia sẻ bạn bè chậm chạp và yếu đuối. Về quê ngày Tết, tôi lại được đứng trong khu vườn của mẹ, mà thấy mình cần lương thiện hơn. Áo mẹ thăm thẳm màu chiều, nên những lẽ cơ cầu réo tên tôi cũng bớt cay cú đi. 
Lộ trình về quê đâu hẳn băng qua mấy trăm cây số dằng dặc, mà trải nghiệm mỗi cung đường nhắc nhớ một kỷ niệm ấu thơ. Đèo và dốc, sương và bụi, mây và khói, cứ nôn nao từng mảng màu đậm nhạt của xa xưa. Ngôi nhà thời trẻ dại, mái trường thuở cắp sách, quán lá ngày hẹn hò, dòng sông phút chia ly... đều gợi lại cho tôi những bóng râm ngơ ngác và trong trẻo.
Muốn hào hùng gọi tên những kỷ niệm ấy thật bi tráng, mà cổ họng sao nghẹn ngào. Muốn xao xuyến gọi tên những kỷ niệm ấy thật thầm thì, mà khóe mắt sao cay xè. Lẽ đời, người đi thì trà nguội. Thế nhưng, điệu bài chòi ngập ngừng con hẻm vắng vẫn giữ nguyên hơi thở trong lòng tôi biền biệt lữ khách bao mùa. 
Đáo hạn món nợ gió thổi bên hiên ảnh 1 Ảnh minh họa.
Ruộng đồng đã thu hẹp lại, phố xá đã cơi nới ra. Về quê, có khi chênh chao đi lạc giữa những lối quanh ngõ tắt đã khác xưa nhiều. Người quê cũng thay đổi, giọng quê cũng thay đổi theo đà hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên, lời chào vồn vã của bạn bè cũ, ánh mắt trìu mến của hàng xóm cũ, không lẫn vào đâu được. Những cử chỉ ân cần từng theo tôi khôn lớn, vẫn lặng lẽ gửi trao từ năm nọ qua tháng kia, vừa nhẫn nại vừa bao dung.
Về quê ngày Tết, đôi khi nao nao nhớ con đường đất quanh co, người nông dân gầy gò đạp xe ngược gió, cái guồng chân mạnh mẽ sao cô độc thế, sao nôn nao thế. Tôi hình dung phía đầu gió là ngôi nhà của người nông dân sắp nhóm bếp giao thừa. Ngọn đèn chờ sáng lên bữa cơm cuối năm không cho phép ai lỗi hẹn. Tôi cũng vậy, chiều cuối năm tôi sợ nhìn thấy đôi mắt mòn mỏi của mẹ tôi ngóng ra cửa chờ người thân còn nhọc nhằn danh lợi phương xa. 
2. Cuối năm, nghĩ đến quê nhà thấy mình mắc nợ nhiều ân tình. Quê nhà ngất ngây rượu ủ. Quê nhà nồng nàn bánh mứt. Quê nhà lâm râm khói bếp. Góc quán quen bạn bè thương vẫn thường nhường tôi chỗ ngồi nơi khuất gió. Ở hàng hoa, ông già râu tóc bạc phơ còn gửi niềm tin trên khuôn mặt khắc khổ vào những bông vạn thọ? Còn người phụ nữ nông thôn đội xụp chiếc nón lá trên đầu và xách cái giỏ nhẹ tênh trên tay, chị mua gì cho bữa cơm tất niên?
Rất nhiều câu hỏi ngổn ngang mà cũng không ít câu trả lời dang dở. Những bóng người liêu xiêu mùa xuân quê nhà luôn ẩn hiện bên tôi như ảo ảnh im lìm. Tôi chưa giúp được gì cho họ, chỉ thấy ở họ song song sự cực nhọc và sự cao đẹp. Họ rau với dưa, họ nước mắt và nhẫn nại. Họ bám làng bám xóm, họ giữ từng mái tường loang lổ rêu phong để hồn cha ông còn quanh quẩn phố phường.
Tôi suốt năm xuôi ngược áo cơm, chỉ mong Tết để được về quê. Dẫu chen chúc tàu xe, nhưng trong sự vội vã mệt mỏi cũng có sự thong dong hạnh phúc. Về quê khi tóc lốm đốm sợi bạc càng thấy thương người thân đã lận đận mưu sinh từng buổi chợ nghèo. Về quê để cảm ơn phúc phận riêng mình vẫn còn cha mẹ già sớm tối bình yên tổ ấm cũ. Còn cha mẹ già còn cố hương gần gũi âu yếm. Còn cha mẹ già còn bồng bềnh những đám mây trắng trẻ dại bay lơ đãng giấc chiêm bao. 
Tôi lấy thương nhớ cội nguồn làm hành trang tha phương cầu thực. Đã có lắm ước mơ lỡ làng, đã có lắm ngộ nhận ê chề, đã có lắm va chạm gay gắt và cũng đã có lắm toan tính nửa vời, nhưng tôi chưa bao giờ che đậy gốc gác tỉnh lẻ của bản thân. Bởi lẽ, vệt nắng Chóp Chài hay bóng trăng Tháp Nhạn đều trở thành thứ đạo cụ lấp lánh để tôi được bền bỉ giữ lại khuôn mặt chính mình giữa chập chờn vai diễn cười khóc nhân gian. 
Về quê ngày Tết, tôi bỗng gặp lại tôi trong đứa trẻ hồn nhiên được bà nội dắt ra phố ngắm nhìn những quả bóng xanh đỏ chiều cuối năm. Về quê ngày Tết, tôi bỗng gặp lại tôi trong cậu bé bồi hồi chờ ông ngoại nhen lửa nấu bánh chưng trước giao thừa. Về quê ngày Tết, tôi bỗng gặp lại tôi trong chàng trai thẩn thờ trông theo chiếc khăn mới của cô bạn đi lễ chùa... Về quê ngày Tết, tôi được dịp kể lại cho vợ con nghe những câu chuyện âm thầm quá khứ. Về quê ngày Tết, tôi được bần thần giữa những hồi ức ngổn ngang, mà mỗi ngọn gió tình cờ thổi bên hiên cũng giống như món nợ đến kỳ đáo hạn. 

Các tin khác