An ninh thịt lợn ở Trung Quốc: Lợn được nuôi trong “khách sạn” cao tầng

VnEconomy
(ĐTTCO) - Trung Quốc đã nâng an ninh sinh học nhằm đảo bảo nguồn cung thịt lợn lên một tầm cao mới: chăm sóc những con lợn trong một “khách sạn” cao 13 tầng...

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tại một trang trại lợn ở Chiết Giang, Trung Quốc - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tại một trang trại lợn ở Chiết Giang, Trung Quốc - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Theo hãng tin Bloomberg, đó là một toà nhà dạng chung cư ở miền Nam Trung Quốc, bên trong là nơi ở của hơn 10.000 con lợn. Quyền ra vào ngôi nhà được cấp hạn chế, camera an ninh giăng khắp nơi, có các bác sỹ thú y phục vụ tại chỗ, và những bữa ăn cho lợn được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Những điều kiện “sang trọng” này là đại diện cho phương thức tiếp cận đỉnh cao về an ninh sinh học mà ở đó, những con lợn – nguồn cung cấp thịt chủ yếu ở Trung Quốc – được bảo vệ khỏi virus, bao gồm virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi từng khiến nước này mất một nửa đàn lợn trên toàn quốc hồi năm 2018.

KHÁCH SẠN LỢN DẦN THAY THẾ TRẠI LỢN TRUYỀN THỐNG

Được gọi là “khách sạn lợn”, những trang trại lợn cao tầng như thế này đang được xây dựng ở nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc, mà chủ đầu tư là những công ty chăn nuôi hàng đầu như Muyuan Foods hay New Hope Group. Đây là sự học hỏi mô hình kiểm soát ngặt nghèo mà các nhà cung cấp thịt lợn tại các quốc gia khác đã sử dụng để ngăn sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi.

Hiện nay, những trại chăn nuôi lợn quy mô khổng lồ - với nguồn cung độc lập về lợn giống, thức ăn cho lợn, và nhân công, theo đó giảm khả năng xảy ra dịch bệnh – đang giữ vai trò một trụ cột của an ninh thực phẩm ở Trung Quốc.

Nhận xét về các “khách sạn lợn” của Trung Quốc, ông Rupert Claxton -  Giám đốc phụ trách mảng thị trường thịt của công ty tư vấn Gira, một người đã tư vấn cho các trang trại và doanh nghiệp suốt hai thập kỷ - nói rằng Trung Quốc đang học theo phương pháp tốt nhất của Mỹ và châu Âu để rút ngắn khoảng cách về an ninh sinh học. “Trong 20 năm qua, Trung Quốc đã làm được điều mà người Mỹ có lẽ phải mất tới 100 năm để làm”.

Dịch tả lợn châu Phi khiến những con lợn bị chết dễ dàng như virus gây bệnh Ebola cướp đi sinh mạng của con người. Trung Quốc đã trải qua một đợt bùng dịch tả lợn châu Phi rất mạnh vào năm 2018. Trong vòng 1 năm, gần một nửa đàn lợn hơn 400 triệu con của nước này bị dịch cuốn phăng, tương đương hơn toàn bộ sản lượng thịt lợn hàng năm của cả Mỹ và Brazil cộng lại. Trận dịch đã khiến giá thịt lợn ở Trung Quốc tăng chóng mặt, buộc nước này phải nhập khẩu thịt nhiều chưa từng thấy để “hạ sốt”.

Trong bối cảnh như vậy, an ninh thực phẩm trở thành ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, để ứng phó với tốc độ lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 6 năm, Chính phủ Trung Quốc còn phải xả dự trữ thịt lợn đông lạnh để kéo giá thịt lợn khỏi mức đỉnh. Các chính sách nông nghiệp mới cũng được thiết lập để thúc đẩy sự dịch chuyển sang chăn nuôi quy mô công nghiệp, thay cho những trại lợn nhỏ lẻ có “truyền thống” vỗ béo lợn bằng nước vo gạo và thức ăn thừa. Những trại lợn này chính là mảnh đất thuận lợi để dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Trung Quốc.

Hiện nay, đàn lợn ở Trung Quốc đã phục hồi nhanh hơn dự kiến, nhờ các trại chăn nuôi quy mô lớn mở rộng mạnh mẽ. Giá bán buôn thịt lợn ở Trung Quốc đã giảm mạnh đến nỗi ba lần kích hoạt hệ thống cảnh báo mới của Chính phủ nước này, buộc nhà chức trách phải mua vào thịt lợn cho dự trữ quốc gia, nhằm mục đích hỗ trợ thị trường.

Dù vậy, virus gây dịch tả lợn châu Phi vẫn là một mối đe doạ đối với ngành chăn nuôi ở Trung Quốc, với 11 ổ dịch bùng phát đã được báo cáo trong năm nay, khiến hơn 2.000 con lợn bị tiêu huỷ - Bộ Nông nghiệp nước này cho biết hồi tháng 7. Sự xuất hiện của những biến chủng mới gây triệu chứng bệnh nhẹ hơn và có thời gian ủ bệnh lâu hơn đang cản trở những nỗ lực phát hiện và phản ứng với các ổ dịch, theo nhà chức trách.

Tại các nước phát triển, chăn nuôi lợn tập trung ở các trang trại lớn thuộc sở hữu của một số ít doanh nghiệp. Điều này đã trở thành thông lệ trong suốt nhiều thập kỷ ở Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan, những nước có tiêu chuẩn an ninh sinh học cao nhất trên toàn cầu và không có một đợt bùng dịch tả lợn châu Phi nào trong những năm gần đây.

Một màn hình giám sát theo thời gian thực tại Trung tâm Quốc gia dữ liệu lớn về lợn ở Trùng Khánh, Trung Quốc - Ảnh: Getty/Bloomberg.
Một màn hình giám sát theo thời gian thực tại Trung tâm Quốc gia dữ liệu lớn về lợn ở Trùng Khánh, Trung Quốc - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Hiện nay, những trại chăn nuôi lợn quy mô khổng lồ - với nguồn cung độc lập về lợn giống, thức ăn cho lợn, và nhân công, theo đó giảm khả năng xảy ra dịch bệnh – cũng đang giữ vai trò một trụ cột của an ninh thực phẩm ở Trung Quốc. Vào năm 2020, 57% sản lượng thịt lợn của Trung Quốc là đến từ những trang trại chăn nuôi xuất chuồng trên 500 con lợn mỗi năm. Trước dịch tả lợn châu Phi 2018, những nhà cung cấp như vậy chỉ chiếm khoảng 1% sản lượng thịt lợn của nước này.

NHỮNG QUY ĐỊNH NGẶT NGHÈO CỦA “KHÁCH SẠN LỢN”

New Hope Group gần đây đã hoàn tất 3 toà nhà cao 5 tầng trên một khu đất rộng bằng 20 sân bóng đá, tức khoảng 140.000 mét vuông, ở quận Pinggu thuộc phía Đông của thủ đô Bắc Kinh. Trại lợn này – với mùi đặc trưng bay xa hàng kiometer - đặt mục tiêu xuất chuồng 120.000 con lợn mỗi năm, trở thành trại lợn lớn nhất ở khu vực Bắc Kinh.

Trại lợn khổng lồ nói trên được trang bị robot để theo dõi thân nhiệt lợn, máy lọc không khí, và hệ thống cho ăn và dọn thải tự động – theo người tổng giám sát Gong Jingli. Phóng viên của Bloomberg đề nghị được đi thăm trại lợn, nhưng bị từ chối vì lý do an ninh sinh học.

Quy mô lớn của những trại lợn như thế này đồng nghĩa với thiệt hại lớn nếu có kẽ hở cho dịch bệnh lọt vào. Với hàng nghìn con lợn được nuôi gần nhau, một căn bệnh truyền nhiễm có thể lây lan nhanh chóng trong trang trại.

Các quy định ngặt nghèo phải được áp dụng để giảm thiểu rủi ro. Công nhân làm việc trong trại lợn được yêu cầu phải tắm rửa và thay quần áo trước khi ra, vào trại – tương tự như thủ tục đối với các nhà khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm về an toàn sinh học. Đồng hồ đeo tay là một vật dụng bị cấm bên trong những trại lợn này.

Ông Tom Gillespie - một bác sỹ thú y chuyên về lợn với 40 năm kinh nghiệm ở Mỹ năm nào cũng tới thăm các trang trại chăn nuôi lợn ở châu Á – kể với Bloomberg rằng ông được đề nghị tháo nhẫn cưới trước khi bước chân vào một trại lợn quy mô lớn. ở Trung Quốc nhưng được phép đeo kính. Ông nói rằng yêu cầu này là một sự đề phòng đối với bệnh tả lợn châu Phi, và có thể được nóng lỏng một khi các nhà vận hành trang trại quen hơn với việc quản lý các rủi ro về an ninh sinh học.

Một số trại lợn “khủng” của Trung Quốc thậm chí còn xây ký túc xá cho công nhân viên để hạn chế việc họ tiếp xúc với bên ngoài – một chiến lược mà ông Gillespie nói là khó thực thi ở các quốc gia khác.

Đến nay, các trại lợn quy mô lớn ở Trung Quốc đã tránh được nhiều trong số những hạn chế mà các trại lợn tương tự tại các quốc gia khác phải tuân thủ do những mối lo về phúc lợi động vật và môi trường.

“Ở châu Âu và Mỹ, có những hạn chế về quy mô của một trại lợn, vì sự phản đối của người dân. Họ không muốn sống gần những trại lợn khổng lồ”, chuyên gia Claxton của Gira phát biểu. “Ở Trung Quốc, mội chuyện có vẻ không như vậy. Nếu một trại lợn được cho là cần thiết, thì sẽ có chỗ cho trại lợn đó”.

Mở rộng theo chiều dọc là một lựa chọn phổ biến ở một quốc gia thiếu diện tích đất rộng còn bỏ trống. Tốc độ đô thị hoá cao làm giảm diện tích đất dành cho nông nghiệp, chưa kể các quy định về môi trường khiến chăn nuôi quy mô lớn ngày càng trở thành một việc khó ở các khu vực đô thị.

Một robot đang phun khử khuẩn bên ngoài một trang trại lợn ở Giang Tây - Ảnh: Getty/Bloomberg.
Một robot đang phun khử khuẩn bên ngoài một trang trại lợn ở Giang Tây - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Những trang trại cao tầng có thể giúp giảm 1/3 mức sử dụng đất so với các trang trại truyền thống có cùng số đầu lợn. Chưa kể, địa điểm đặt những trang trại nhưng vậy cũng linh hoạt hơn, vì một số có thể được xây dựng trên núi – theo ông Gong của New Hope. Nước thải từ trại lợn ở Pinggu được xử lý và sử dụng để tưới cho những vườn cây ăn quả gần đó, trong khi chất thải rắn được chế biến thành phân bón.

Muyuan Foods, nhà chăn nuôi lợn lớn nhất Trung Quốc, cho biết có đủ đất để nuôi 100 triệu con lợn. Jiangxi Zhengbang Technology, công ty nuôi lợn lớn thứ nhì ở nước này, cho biết đàn lợn của công ty cũng sẽ đến lúc đạt tới quy mô như vậy.

Sự nổi lên của những trang trại lợn quy mô khổng lồ cũng phản ánh chế độ ăn uống thay đổi ở Trung Quốc. Mấy thập kỷ qua, nước này tập trung vào công tác xoá đói giảm nghèo, nhưng hiện nay, kinh tế phát triển nhanh và thu nhập tăng đồng nghĩa 1,4 tỷ dân của Trung Quốc tiêu thụ thịt, trứng và các nguồn đạm khác từ động vật nhiều hơn trước. Đó là động lực của chăn nuôi quy mô lớn.

“Trung Quốc là nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới, và tôi không nhận thấy điều này sẽ dễ dàng thay đổi hay sớm thay đổi”, giáo sư David Ortega thuộc Đại học Michigan nhận định với Bloomberg. “Xây dựng lại ngành chăn nuôi lợn là một ưu tiên quốc gia của Chính phủ Trung Quốc”.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất