Người lao động là nguồn lực, đừng xem là nguồn lây

(ĐTTCO) - Chỉ là con số không chính thức nhưng ước tính có khoảng 200.000 người dân từ TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ lũ lượt kéo về quê nhà ở các tỉnh miền Tây, đặt ra vấn đề nan giải cho địa phương: lúng lúng, bị động muốn ngăn cản và nay đã chuyển sang chủ động đón tiếp, ổn định tình hình.  

Việc chuyển đổi kinh tế ở các tỉnh ĐBSCL chưa thực sự thu hút người lao động ở lại làm việc.

Việc chuyển đổi kinh tế ở các tỉnh ĐBSCL chưa thực sự thu hút người lao động ở lại làm việc.

An toàn dịch bệnh và an dân
Sau hơn 4 tháng trong tình trạng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, dịch bệnh được kiểm soát, TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ quyết định mở cửa kinh tế, đi kèm với các biện pháp đảm bảo an toàn để sớm trở lại trạng trái bình thường mới.
Việc tái khởi động lại sản xuất, đặt nhiều doanh nghiệp (DN) trước bài toán khó thiếu hụt lao động, nhất là DN trong các ngành may mặc, giày da, chế biến nông sản, xây dựng vốn sử dụng nhiều lao động.
Chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng theo ước tính khoảng 3/4 lao động TPHCM đến từ địa phương khác, phần lớn từ các tỉnh miền Tây. 
Người tứ xứ lâu nay vốn chọn TPHCM là nơi “đất lành, chim đậu” với nhiều cơ hội việc làm. Trải qua dịch bệnh, họ “bị mắc kẹt” trong thế khó khăn chồng chất, vừa lo mất an toàn, vừa lo sinh kế khi mất việc làm, không có thu nhập.
Trong khi đó, dịch bệnh ở các tỉnh miền Tây được kiểm soát. Tuy các tỉnh vẫn đang đối phó với số ca lây nhiễm hàng ngày, nhưng nhiều địa phương đã xóa vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, sớm trở lại trạng thái bình thường mới và quyết tâm chung sống an toàn trước virus.
Vì thế, khi TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ cho phép đi lại, họ bung ra tìm mọi nẻo đường về quê, đặt ra vấn đề nan giải cho nơi đi và nơi đến. 
Tình trạng lao động ngoại tỉnh hồi hương bằng mọi cách, chấp nhận rủi ro chắc chắn là quyết định khó khăn, nhưng với niềm hy vọng tìm về “chốn hậu phương” là những làng quê tương đối an toàn hơn.
Dù cơ hội việc làm ở nông thôn còn rất chông chênh, nhưng họ vẫn kỳ vọng về một miền quê đáng sống hơn tình cảnh vừa qua. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải căng mình chống đỡ làn sóng “di cư ngược” này.
Một số nơi lo ngại dịch bệnh bùng phát trở lại, đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn chặn. Ngược lại, nhiều nơi tổ chức đón tiếp, kêu gọi xã hội không phân biệt đối xử, chung tay chăm lo người dân trở về từ vùng dịch.
Người dân nào có nguyện vọng trở về đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ, tổ chức đưa đón trật tự, áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống dịch. 
Trước làn sóng “di cư ngược”, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các tỉnh từ lúng túng, chệch choạc lúc đầu đã chủ động sắp xếp, bố trí, thực hiện tốt hơn các tiêu chí phân loại, quản lý chuyên môn của Bộ Y tế, cùng các biện pháp phòng chống dịch, giúp dân sớm ổn định đời sống.
Những người lao động hồi hương từ bị coi là “nguồn lây” sang “nguồn lực” mà nơi đi, nơi đến của họ đều rất cần trong công cuộc tái sản xuất, mở cửa phát triển kinh tế trở lại.
Sức hút thị trường lao động tương lai
Những người lao động hồi hương từ bị coi là “nguồn lây” sang “nguồn lực” mà nơi đi, nơi đến của họ đều rất cần trong công cuộc tái sản xuất, mở cửa phát triển kinh tế trở lại.
Các biện pháp hành chính, thiết lập hàng rào ngăn cản người dân về quê chắc chắn không phải là chọn lựa tối ưu. Thay vì lo ngại người dân về quê có thể làm bùng phát thêm dịch bệnh, các địa phương Tây Nam bộ cần tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên vùng với TPHCM và các địa phương Đông Nam bộ, chủ động giải quyết vấn đề dịch chuyển dân cư đột biến cùng với kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.
Làn sóng trở về quê vừa qua là hệ quả của việc thiếu chủ động phối hợp của các địa phương trong việc nắm dân, hiểu dân. Giải bài toán “lao động ngoại tỉnh hồi hương” cần các biện pháp y tế, phòng dịch trước mắt, nhưng lâu dài vẫn là các giải pháp kinh tế, chăm lo, tạo sinh kế cho người dân. Yêu cầu đó đòi hỏi phải tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên kết vùng.
 Người dân đang mong mỏi sự phối hợp tốt giữa chính quyền các tỉnh, thành, trong đó có các quy định về việc đi lại giữa các địa phương cần sự liên thông, thống nhất, tránh mỗi nơi làm một kiểu.
Đã có những tiếng gọi vang lên “TPHCM hỏi, xin các tỉnh sớm trả lời!”. Hơn cả lời đáp phải là những hành động thiết thực tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên vùng để nắm được người dân, lo cho dân hơn là ngăn cấm họ về quê.
Nếu sự phối hợp này được chủ động, tốt hơn có lẽ tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều tạo ra làn sóng hồi hương như mấy ngày qua.
Cuộc “di dân ngược” của lao động ngoại tỉnh về quê, dù là tự phát hay được chính quyền chủ động tổ chức đón tiếp nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh, cũng cần được xem xét ở trên nhiều bình diện khác nhau.
Cần đảm bảo các yêu cầu an toàn vệ sinh dịch tễ, quản lý dân cư, đến các giải pháp kinh tế, bố trí lại việc làm, cân đối thị trường lao động. Đặc biệt rất cần sự tiếp cận tổng thể, đa ngành, phối hợp giải quyết liên ngành, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, nhưng phải tính đến các phương kế lâu dài. 
Đã có bằng chứng cho thấy sự chuyển đổi kinh tế ở các địa phương thời gian qua chưa thật sự tạo được nhiều việc làm cho đại bộ phận người dân. Thiếu việc làm nông thôn, thu nhập thấp, thiếu đất sản xuất, lao động chưa qua đào tạo và sinh kế khan hiếm là nguyên nhân đẩy lao động nông thôn ra khỏi khu vực truyền thống một cách chông chênh, khiến nhiều người bấp bênh nơi đô thị.
Đặc biệt, nông thôn đang thiếu vắng doanh nghiệp, không có nhiều cơ hội việc làm, nên phần lớn nông dân, nhiều nhất là những người trẻ tuổi, bỏ ruộng đồng di cư lên thành phố mưu sinh. Trong 10 năm qua, chỉ riêng vùng ĐBSCL đã có 1,3 triệu người rời bỏ vùng này, đa phần đến TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ. 
“Hồi hương” là chọn lựa chẳng đặng đừng của nhiều lao động làm thuê bấp bênh. Vì thế, rất cần sự sửa đổi mạnh dạn để chuyển đổi nông nghiệp sang mô hình khác. Thay vì lắt nhắt một ít chính sách trợ giúp, hỗ trợ vốn, một vài dự án hỗ trợ khoa học kỹ thuật chăm lo an sinh cho người dân lúc thắt ngặt, sẽ không ăn thua. Ưu tiên cho tam nông, ly nông bất ly hương, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới thực chất… hơn là câu chữ khẩu hiệu.
Đặc biệt, chính quyền các địa phương miền Tây, nơi có nhiều lao động xuất cư thời gian qua, xem đây là lúc để rà soát chính sách, bố trí lại cơ cấu lao động đảm bảo yêu cầu phát triển cân đối, tính toán phương kế lâu dài cho thị trường lao động đang rất bấp bênh, chông chênh, thiếu phối hợp giữa 2 khu vực lớn của đất nước là miền Đông - miền Tây Nam bộ. 

TS. Trần Hữu Hiệp

Tin liên quan

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất