Kinh tế Mỹ: Suy thoái, không suy thoái, hay tự hoàn thành suy thoái?

(ĐTTCO) - Kinh tế Mỹ và toàn cầu sắp tới liệu có rơi vào suy thoái? ĐTTC đã có cuộc trao đổi qua email với GS.TS TRẦN NGỌC THƠ để làm rõ hơn về vấn đề đang được nhiều bạn đọc quan tâm.
Suy thoái tâm lý của người dân Mỹ lớn hơn là suy thoái thực sự.
Suy thoái tâm lý của người dân Mỹ lớn hơn là suy thoái thực sự.
PHÓNG VIÊN: - Thưa GS sau khi Mỹ có GDP 2 quý liên tục tăng trưởng âm, về mặt kỹ thuật có phải suy thoái?
GS.TS TRẦN NGỌC THƠ: - Không có định nghĩa chính xác về suy thoái. Theo IMF, được gọi là suy thoái khi 2 quý liên tiếp GDP sụt giảm. Tuy nhiên tại Mỹ, thông báo suy thoái chính thức lại đến từ một hội đồng - nhóm học thuật phi lợi nhuận - tại Cục Nghiên cứu kinh tế Quốc gia (NBER).
Website NBER ghi rằng: “Suy thoái kinh tế là sự suy giảm đáng kể trong hoạt động trên toàn nền kinh tế kéo dài nhiều tháng. Một cuộc suy thoái bắt đầu khi nền kinh tế đạt đến đỉnh và kết thúc khi chạm đáy”.
Cho đến khi dữ liệu GDP 2 quý liên tiếp tăng trưởng âm vào tuần trước, hội đồng vẫn chưa thông báo chính thức về suy thoái. Hội đồng giống như bác sĩ phẫu thuật, không đưa ra đánh giá suy thoái theo thời gian thực, mà chờ đợi để kiểm tra cẩn thận một loạt dữ liệu tháng, bao gồm GDP, việc làm, thu nhập hộ gia đình, chi tiêu tiêu dùng và sản xuất công nghiệp. 
Cần lưu ý, Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới và có mối liên kết thương mại-tài chính mạnh mẽ với nhiều nền kinh tế khác; trong lịch sử, hầu hết các đợt suy thoái đồng loạt trên toàn cầu xuất hiện đồng thời với các cuộc suy thoái của Mỹ. Chính vì vậy mà thông tin liệu Mỹ có rơi vào suy thoái hay không đã thu hút sự quan tâm đặc biệt trên toàn cầu.
- Tại sao nhận diện suy thoái lần này lại phức tạp và có nhiều tranh luận trái chiều, thưa GS?
- Nếu tất cả những gì chúng ta nghe trông khó hiểu, thì đây: Phố Wall đang bối rối; Nhà Trắng bối rối kèm bất an; Fed đang rất lúng túng và có thể phản ứng sai lầm. Hiện mọi thứ đang trong thời kỳ hỗn loạn và các dữ liệu khá khó hiểu. Để dễ hình dung, chúng ta sẽ sử dụng phép ẩn dụ bằng hình ảnh. Nó giống như chúng ta đang quan sát một bể cá có kích thước lớn, và bỗng nhiên có một tảng đá rơi vào đó. Tảng đá chính là đại dịch Covid-19.
 Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện đang ở mức thấp lịch sử, với hơn 2,7 triệu người tuyển dụng trong nửa đầu năm, một con số không cho thấy gì suy thoái. Có thể nói, các chỉ số hoạt động đang diễn biến trái ngược nhau một cách khó hiểu. Muốn biết thực sự những gì đang diễn ra, cần có những cái nhìn xa và sâu hơn, chứ không chỉ nhìn vào 2 quý GDP sụt giảm liên tiếp.
Tảng đá làm mọi thứ chấn động. Thậm chí cho đến giờ, khi tảng đá rơi xuống đáy bể sau hơn 2 năm hậu Covid, vẫn đang còn sóng lớn cạnh thành bể và hiệu ứng gợn sóng từ phía xa. Đó là cấu hình kinh tế hiện tại ở các nước phát triển khi nhìn vào các biểu đồ hoạt động của thị trường chứng khoán, GDP, việc làm, lạm phát, lãi suất. Do vậy cần phải có thời gian nhất định để nước lắng xuống, nền kinh tế ổn định tại một trạng thái cân bằng nào đó, từ đó có thể xem là bình thường mới.
- Nói như vậy có điều gì đó bất bình thường, khó hiểu và kỳ lạ?
- Đúng là rất khó hiểu và kỳ lạ. Nhiều định chế tên tuổi như Bank of America, TS. Lombard, cho rằng sẽ có một cuộc suy thoái trong năm nay ở Mỹ. Chính vì vậy mà các tìm kiếm trên Google của người Mỹ về “suy thoái kinh tế” cao chưa từng có. Các nhà giao dịch đang có xu hướng bán đồng (đại diện cho sức khỏe công nghiệp) để mua vào USD (dấu hiệu cho thấy họ đang lo lắng) và định giá Fed giảm lãi suất năm 2023 (lo sợ kinh tế suy thoái năm sau).
Nhưng vấn đề là tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức thấp lịch sử, với hơn 2,7 triệu người tuyển dụng trong nửa đầu năm, một con số không cho thấy gì suy thoái. Có thể nói, các chỉ số hoạt động đang diễn biến trái ngược nhau một cách khó hiểu. Muốn biết thực sự những gì đang diễn ra, cần có những cái nhìn xa và sâu hơn, chứ không chỉ nhìn vào 2 quý GDP sụt giảm liên tiếp.
- Vậy theo GS các chỉ số chủ yếu nào giúp có cái nhìn xa và sâu hơn về suy thoái?
- Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Fed, Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Jerome Powell và nhiều nhà kinh tế tên tuổi Mỹ cho rằng hiện không có suy thoái, thậm chí hãy còn quá sớm để nói có một cuộc suy thoái toàn cầu.
Nhóm này (lạc quan) cho rằng tốc độ tăng trưởng tuy đang chậm lại, nhưng các hộ gia đình, các nền kinh tế phát triển vẫn có khoảng 3.000 tỷ USD tiền tiết kiệm “dư thừa” tích lũy trong đại dịch nhờ chính phủ cứu trợ. Tại Mỹ, số dư tiền mặt các hộ nghèo cao hơn 70% so với năm 2019. Các công cụ theo dõi chi tiêu người tiêu dùng cho thấy mọi thứ vẫn đang khá tốt tại Mỹ, Anh và một số nền kinh tế lớn.
Trong khu vực đồng Eur, chính phủ đang kích thích nền kinh tế khoảng 1% GDP. Anh quốc cũng phát tiền cho các hộ gia đình nghèo, dự kiến đủ bù đắp phần nào cho đa phần các hộ gia đình túng thiếu do chi phí sinh hoạt đang tăng lên. Hành vi của các doanh nghiệp cũng cho thấy sự vững mạnh. Cho đến gần đây chi tiêu vốn đã bùng nổ, do các công ty đầu tư lớn vào công nghệ làm việc từ xa và tăng cường năng lực chuỗi cung ứng. 
Có khi mọi việc không xấu như vậy, nhưng khi mọi người ai cũng nghĩ xấu thì tự nhiên nó tệ hơn cả xấu. Đến mức hiện tại có vẻ như tin tức nào cũng được coi là xấu, trừ phi có những cải thiện đáng kể và mạnh mẽ trong các dữ liệu. Hiện tượng này gọi là “tự hoàn thành suy thoái”. Chỉ những dấu hiệu cho thấy lạm phát đang giảm mới thực sự xua tan nỗi lo suy thoái.
Một thước đo những khó khăn trong chuỗi cung ứng do Fed New York công bố, bao gồm chi phí vận tải toàn cầu và các chi phí liên quan có chiều hướng giảm. Giá xăng tại Mỹ hiện giảm 3% mỗi tuần. Chỉ số “áp lực lạm phát tin tức” - đo lường lượng thời sự lạm phát - tại Mỹ và Anh đang có xu hướng giảm. Hầu hết các nền kinh tế giàu có, số lượng công việc tuyển dụng vẫn ở mức cao kỷ lục.
Đặc biệt tại Mỹ, có hơn 2 vị trí tuyển dụng cho một người thất nghiệp. Thị trường lao động thắt chặt chưa từng có. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp của hầu hết các nước phát triển hiện ở mức thấp hơn so với trước đại dịch. Nếu nhìn qua lăng kính lịch sử, những dữ liệu trên không phù hợp với một cuộc suy thoái đang đến gần.
- Nhưng vẫn phải thừa nhận là con người chỉ thật sự nhận biết suy thoái khi đã có suy thoái. Quan điểm của GS như thế nào?
- Rủi ro suy thoái vẫn đang hiện hữu. Những bài học cũ vẫn có giá trị: đó là những cuộc suy thoái khó phát hiện theo thời gian thực. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, đến tháng 8-2008 Fed vẫn cho rằng nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ 2%, nhưng mãi sau đó NBER mới thông báo ngày suy thoái là tháng 12-2007. Bức tranh hậu Covid càng đặc biệt khó giải thích.
Vào đầu năm 2022, hầu như không ai nghĩ xảy ra hiện tượng thiếu hụt lao động, hoặc ai cũng nghĩ triệu chứng lạm phát chỉ ở mức vừa phải, nào ngờ chỉ trong nửa đầu năm chúng lại trở nặng.
Tóm lại, GDP sụt giảm 2 quý liên tiếp chưa thể gọi là suy thoái, nhưng lịch sử cho thấy chúng có thể là khúc dạo đầu êm ái của suy thoái đến sau đó. Trong thời kỳ chớm suy thoái, các công ty thường chậm sa thải lao động, nhưng việc sa thải thường tăng tốc khi chu kỳ bắt đầu. Trong 7 thập niên qua, các cuộc suy thoái của Mỹ luôn đi kèm với gia tăng mạnh tỷ lệ thất nghiệp, với mức tăng trung bình của các cuộc suy thoái sau Thế chiến II là 3,5 điểm phần trăm.
- Trở lại phép ẩn dụ trên, nếu vậy vẫn còn không ít sóng trong bể cá?
- Bob Hall, Chủ tịch hội đồng thông báo ngày (và kết thúc) suy thoái tại NBER có nói với báo chí, là hội đồng chỉ biết một cuộc suy thoái khi họ nhìn thấy nó, với việc đặt trọng tâm vào sản lượng và việc làm giảm mạnh. Như vậy biến số quan trọng nhất hiện nay, ngoài GDP là việc làm giảm mạnh mới gọi là suy thoái.
Kinh tế Mỹ: Suy thoái, không suy thoái, hay tự hoàn thành suy thoái? ảnh 1 Ảnh minh họa.
Hiện các dữ liệu quá mạnh mẽ trên thị trường lao động, bao gồm chỉ số tăng lương vẫn đang có xu hướng cao, và các công ty Mỹ đang nghiêm túc tính đến việc chuyển chi phí tăng thêm cho người tiêu dùng. Những dấu hiệu này cho thấy Fed đã không thành công trong việc kiềm hãm nền kinh tế, khi đòi hỏi chính sách tiền tệ có thể phải thắt chặt hơn nữa, kết quả là làn sóng sa thải lao động có khả năng lan rộng. 
- Thưa GS hệ thống ngân hàng, nguồn cơn của khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, liệu có phải là con sóng ở khu vực khác trong bể cá chưa nổi sóng?
- Để chuẩn bị kịch bản khả năng suy thoái nghiêm trọng, vào tháng 6, Fed đã thực hiện bài kiểm tra “stress test” đối với 33 ngân hàng lớn nhất. Các kịch bản “stress test” bao gồm giả định: giá bất động sản thương mại giảm 40%, giá cổ phiếu giảm 55%, tình trạng kiệt quệ tài chính cực cao trên thị trường nợ doanh nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp lên đến 10% - một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều so với các dữ liệu hiện tại.
Kết quả là tất cả 33 ngân hàng đều vượt qua bài kiểm tra cực khó. Trong một loạt các kịch bản giả định về “ngày tận thế” do Fed soạn thảo, các ngân hàng có khả năng mất vốn tổng cộng 612 tỷ USD và tỷ lệ an toàn vốn, tuy giảm xuống mức 9,7%, nhưng vẫn còn cao hơn yêu cầu vốn tối thiểu. Nhìn chung, hệ thống ngân hàng Mỹ là nơi khá an toàn, ngay cả khi xuất hiện một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên đó có thể là một cơn ác mộng đối với hệ thống ngân hàng ở các nền kinh tế mới nổi.
- Như vậy kéo nền kinh tế suy thoái là những nhân tố hữu hình, còn yếu tố vô hình là nỗi bất an, sợ hãi. GS thấy sao?
- Cảm xúc và kỳ vọng đóng một vai trò rất lớn trong hoạt động kinh tế. Giả dụ người Mỹ dự định cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Nhưng nếu sợ mất việc và giá cả tăng cao, họ sẽ tạm dừng kỳ nghỉ. Nhất là khi mùa đông đang đến gần, người tiêu dùng chỉ còn 2 lựa chọn “ăn hoặc sưởi ấm”. Hàng loạt các ngành nghề phục vụ có liên quan cũng sẽ cắt giảm các đơn đặt hàng ở các lĩnh vực khác.
Kết quả là kéo theo sự sụt giảm hàng loạt hoạt động trên diện rộng của nền kinh tế. Kỳ vọng, cảm xúc, sự tự tin, tất cả đều có ảnh hưởng rất lớn đến cách mọi người cư xử. Có khi mọi việc không xấu như vậy, nhưng khi mọi người ai cũng nghĩ xấu thì tự nhiên nó tệ hơn cả xấu. Đến mức hiện tại có vẻ như tin tức nào cũng được coi là xấu, trừ phi có những cải thiện đáng kể và mạnh mẽ trong các dữ liệu.
Hiện tượng này gọi là “tự hoàn thành suy thoái”. Chỉ những dấu hiệu cho thấy lạm phát đang giảm mới thực sự xua tan nỗi lo suy thoái. Nhưng hy vọng lạm phát giảm nhanh ngày càng nhạt nhòa. Bởi mức tăng giá thực phẩm và năng lượng do có độ trễ nên vẫn chưa thấm hoàn toàn vào tỷ lệ lạm phát tổng thể: Morgan Stanley dự báo, lạm phát các nước phát triển sẽ đạt đỉnh 8% trong quý III-2022. Tin này chỉ ở mức xấu chứ chưa đến mức tệ hại nhưng vẫn có khả năng dẫn tới cảm xúc, kỳ vọng tiêu cực trong các hành vi thị trường.
-  GS có thể bình luận các nhân tố chủ chốt âm mưu đằng sau cuộc xung đột Nga-Ukraine có phải là con cá mập trong bể?
- Chắc chắn là như thế. Con cá mập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể gây ra những chấn động mạnh tạo sóng lớn trong bể. Nhưng ở Mỹ nhiều người nói rằng nền kinh tế siêu đảng phái của họ mới có thể là con cá mập khác. Có một câu nói vui: “Khi người hàng xóm của bạn mất việc, gọi là thu hẹp kinh tế. Khi bạn mất việc, gọi là suy thoái kinh tế. Nhưng hồi phục kinh tế là khi Joe Biden bị mất việc”.
Nhiều người đang lo sợ trò chơi chính trị đảng phái sẽ xuất hiện sau kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm nay. Nếu đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng và Hạ viện, họ sẽ ngăn bất kỳ chương trình nghị sự cứu nguy nền kinh tế nào của Tổng thống Joe Biden. Có khi cuộc khủng hoảng “tự hoàn thành suy thoái” đến từ đây.
- Qua những điều vừa trao đổi với GS, suy thoái là một khái niệm khá hẹp?
- Chẳng những vậy còn khó hiểu. Nếu chỉ bám vào các chỉ số, chúng ta dễ bị lạc lối và các dữ liệu hiện quá khó hiểu. Giống như mọi người đang đếm các hạt đậu trong rổ. Các hạt xanh (lạc quan), đỏ (bi quan) và xám (vùng xám khó giải thích) hầu như xen kẹt lẫn nhau. Cho dù hạt xanh có vẻ nhiều hơn nhưng hạt đỏ và xám thể hiện nỗi lo sợ, bất an của thị trường, tuy ít nhưng tiềm ẩn rủi ro khó lường nếu mọi việc không được nhanh chóng cải thiện. Nếu chỉ dựa trên lăng kính kinh tế học truyền thống về suy thoái, thật khó để giải thích liệu có suy thoái hay không.
Một số nhà kinh tế có cách nhìn thú vị về hiện tượng này. Thay vì dùng chữ R (Recession) là suy thoái, họ dùng hai từ T (Turbulence and Transition) là hỗn loạn và chuyển đổi. Hỗn loạn là câu chuyện những gì đã xảy ra. Quá trình chuyển đổi là câu chuyện về vị trí của các nền kinh tế phát triển ở thời điểm hiện tại. Và suy thoái là câu chuyện về những gì họ có thể sắp bước vào.
- Xin cảm ơn GS. 

Các tin khác