Quê hương

“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong tim tôi vẫn thấy...”.

“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong tim tôi vẫn thấy...”.

Quê hương. Gọi lên hai chữ thiêng liêng ấy để nhớ và để hiểu rằng: mình cũng có tuổi thơ cùng những năm tháng tươi đẹp trên mảnh đất gian khó nơi mình đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành. 6 năm kể từ ngày rời xa mảnh đất quê hương sang sống giữa thủ đô hoa lệ của xứ người.

Nhưng kỷ niệm về mẹ, về gia đình cùng quê hương vẫn cháy bùng trong tim với một nỗi nhớ day dứt khôn nguôi. Những kỷ niệm của tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng quê hương trở nên trong veo, tươi rói ngỡ như mới ngày hôm qua mỗi khi tôi nhớ về nó, có dịp hồi tưởng lại.

Tôi nhớ rất rõ cứ mỗi độ tháng 6 về, khi sắc tím của hoa bằng lăng tím rực bên bến sông cũng là lúc mùa mưa về, kéo theo biết bao tặng vật của thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất vùng sông nước ĐBSCL quê tôi.

Khi những cơn mưa như trút xuống cánh đồng từng mảng nước, cũng là lúc anh em chúng tôi và bọn trẻ trong xóm như đã thỏa thuận trước hàng năm, lại lao ra sục sạo trên những cánh đồng lúa bao la sắp vào mùa thu hoạch để bắt những chú rô đồng núp trong gốc lúa, tóm những chú cua phiêu du dưới đám rêu một cách hứng khởi.

Lúc rọ đứa nào cũng đầy chiến lợi phẩm cũng là lúc mặt trời đã xế, hắt những sợi nắng vàng xuống hàng me keo đẫm nước, nhìn từ xa đẹp như một tấm thảm óng ánh sắc vàng.

Tôi cũng nhớ mãi những bữa cơm gia đình bên chiếc bàn gỗ tròn. Nồi cơm to đùng nghi ngút khói cùng mùi thơm ngậy mỡ của cá rô đồng mẹ đã làm, của tiêu, của hành trong tộ cá kho.

Quê hương gắn bó với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm từ lời ru của mẹ đến những trò chơi con trẻ. Những trận đòn của mẹ vì tội ham chơi, đến những bữa cơm dân dã quê nghèo nhưng thấm đượm nghĩa tình của mâm cơm truyền thống gia đình mà cha mẹ dành anh em chúng tôi, khiến tôi không sao quên được những tháng ngày gian khó lúc ở quê, khi được ở bên mẹ.

Ngày tôi quyết định rời bỏ quê hương để ra nước ngoài hợp tác lao động ở tuổi 19 tràn đầy ước mơ và khát vọng, gởi lại tuổi thơ tươi đẹp cùng tấm lòng của mình với quê hương, với cha mẹ. Tôi không nghĩ mình đã lâu đến thế vẫn chưa trở lại quê hương.

6 năm sống nơi xứ người là 6 năm tôi chưa 1 lần về nhà, không được trong vòng tay yêu thương của mẹ, không được ăn những bữa cơm của đồng quê dân dã với cá rô kho tộ béo ngậy, với cua rang muối.

Tôi thèm được gọi 2 tiếng mẹ ơi biết đến chừng nào, thèm được mẹ đánh đòn, mắng chửi vì tội ham chơi như thời thơ ấu.

Mong được nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của ba, được nắm tay anh hai lang thang dưới ánh nắng hoàng hôn quê nhà, cùng anh đá dế, thả diều, được tắm mát và hít thở cái hương đồng gió nội của hoa, của đất giữa đất trời quê hương. Tất cả mọi thứ đều trở về bên tôi sáng ngời như mới ngày hôm qua, tươi đẹp một cách lạ thường.

6 năm sống xa quê tôi mới thấu hiểu và cảm nhận đầy đủ nhất sự thiêng liêng của hai tiếng quê hương. Tôi đang sống giữa thủ đô hoa lệ của lãnh thổ Đài Loan, cuộc sống tạm gọi là đủ đầy với những món ăn giàu dưỡng chất nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó gần gũi, thân quen.

Những món ăn đậm chất dân dã Nam bộ, mang nặng tính truyền thống dân tộc mà mẹ vẫn làm cho tôi ăn như canh chua cá lóc, mắm kho quẹt, cá rô nướng hay chiên dòn luôn khiến tôi bùi ngùi nhớ mãi.

Món ăn dân tộc, tinh thần dân tộc và lối sống nghĩa tình của người dân quê hương cũng như những ký ức tươi đẹp tôi có được thời thơ ấu bên mẹ hiền luôn làm tôi đau đáu hướng trái tim mình về đất mẹ thân yêu.

Đêm nay nằm nghe bản nhạc quê hương giữa đất trời xứ lạ bằng chiếc máy cassette cùng cuộn băng cũ mà nước mắt tôi chảy hồi nào không hay: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi...”.

Tiếng hát réo rắt nhưng ngọt ngào và êm đềm quá! Bất chợt một cơn gió thốc qua hàng cây trước sân, những chiếc lá đập vào nhau nghe phành phạch, người bỗng cảm thấy lành lạnh và cô đơn lạ thường.

Tôi ngước mặt nhìn lên tờ lịch, tháng 2 đã gần về... Lòng tự nhủ  sẽ về với quê hương, về với gia đình trong thời gian sớm nhất để đón một cái tết bên người thân.

(Viết từ Đài Loan)

Các tin khác