“Vua rác” David Dương

Ẩn sau dáng nhỏ nhắn của David Dương (ảnh) là con người đầy nghị lực với câu chuyện kinh doanh nhiều trắc trở cùng một tấm lòng luôn hướng về quê hương. Hiện ông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solution (CWS), công ty châu Á duy nhất đứng thứ 37/100 công ty hàng đầu ngành xử lý chất thải của Hoa Kỳ, đồng thời là Chủ tịch Công ty Vietnam Waste Solution (VWS) tại Việt Nam.

Ẩn sau dáng nhỏ nhắn của David Dương (ảnh) là con người đầy nghị lực với câu chuyện kinh doanh nhiều trắc trở cùng một tấm lòng luôn hướng về quê hương. Hiện ông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solution (CWS), công ty châu Á duy nhất đứng thứ 37/100 công ty hàng đầu ngành xử lý chất thải của Hoa Kỳ, đồng thời là Chủ tịch Công ty Vietnam Waste Solution (VWS) tại Việt Nam.

Cha truyền, con nối

Khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, gia đình ông Dương Tài Thu, chủ hãng giấy Cogido nổi tiếng đất Sài Gòn quyết định rời Việt Nam sang Hoa Kỳ và chọn San Francisco làm nơi định cư.

Những tháng ngày đầu tiên nơi đất khách quả thực không dễ dàng: không ngoại ngữ, không vốn liếng, không hiểu phong tục tập quán, không hợp với khí hậu lạnh thấu xương, không có quan hệ với những người xung quanh…

Song bù lại ông Dương Tài Thu có máu kinh doanh, nhìn ra cơ hội kiếm thêm thu nhập cho cả gia đình từ những bọc rác vứt ở các tòa nhà mỗi khi đêm xuống. Ông chính là cha của Dương Tử Trung - David Dương.

David Dương kể những ngày cay đắng khởi đầu nan của nghề: “Ở Hoa Kỳ 80% rác là phế liệu có thể tái chế, chính vì thế hàng đêm cả gia đình tôi đều chia nhau đi nhặt phế liệu về bán.

Tất nhiên ban đầu chỉ nghĩ đó là một nguồn thu nhập thêm, vì ban ngày người đi học, người đi làm chứ chưa ai nghĩ có thể từ đó mà phát triển thành cái nghiệp cả. Nhưng nghề làm thêm này cũng bị cạnh tranh một cách trắng trợn. Bởi sau một thời gian đi lượm phế liệu, chúng tôi phát hiện ra có một nhóm 4 người Mỹ gốc Đức cũng làm công việc này, song họ không nhặt trong bao rác như chúng tôi. Những tưởng việc ai nấy làm, tuy nhiên họ ỉ đông và cướp những thứ mà người nhà chúng tôi lượm được.

Không thể chịu cảnh bị cướp mãi, cả gia đình có lần đã ẩu đả với nhóm này và phải ra hầu tòa. Vì không có ngoại ngữ nên hình phạt mà cả gia đình phải chịu là học tiếng Anh ít nhất 2 tiếng/ngày. Nhưng cũng từ đó mà gia đình có thể mở rộng công việc thu gom phế liệu vì nhóm người kia thường tránh đụng mặt sau vụ hầu tòa”.

“Công việc cứ thế diễn ra, nhưng cha tôi lại cứ trăn trở, ông muốn có thu nhập cao hơn từ công việc này. Thế là ông quyết định mua một chiếc xe tải cũ để có thể thu gom khắp thành phố, nhưng phải mua trả góp vì cả gia đình không có nổi 2.000USD” - David Dương nhớ lại.

Một chiếc xe tải chở theo 11 con người (gồm cả mấy người chú của David Dương) rong ruổi trên mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách. Rồi tiền đẻ ra tiền, xe đẻ ra xe. Từ chỗ 11 người đi chung 1 xe, dần dà mỗi người đã có riêng 1 chiếc xe. Nhưng cuộc đời vốn chẳng dễ dàng gì.

Khi xe có, phế liệu thu gom được nhiều thì công ty thu mua phế liệu lại làm khó về thời gian mà gia đình David Dương không thể giao hàng. Bởi các xe thu gom rác đồng thời cũng thu gom phế liệu, nay gia đình David Dương có tới 11 xe thu gom phế liệu nên xe rác chẳng còn “làm ăn thêm”, trong khi công ty mua phế liệu cũng là công ty làm rác.

Một lần nữa, ông Thu lại nghĩ ra kế sách thuê nhà kho. Cả nhà thu gom trong một tuần, cuối tuần xin cái hẹn đến bán. Nhưng rồi cũng bị ép vì họ không mua hết hàng. Suy nghĩ hết nước, ông quyết định sang Đài Loan tìm đối tác xuất trực tiếp. Nhờ vốn từng làm nghề này ở Việt Nam nên ông Thu có khá nhiều mối quan hệ với bạn hàng Đài Loan.

Thế là ông cùng cả gia đình gom góp vốn, mua một cái máy đóng kiện xuất hàng trực tiếp qua Đài Loan. Công việc làm ăn ngày một tốt lên. Năm 1983, ông Thu quyết định thành lập công ty Cogido Papa Corporation và giao cho con trưởng là David Dương làm giám đốc. Cha truyền, con nối, David Dương bắt đầu bước vào thương trường tưởng dễ nhưng thực tế lại lắm chông gai.

Nhịn nhục thành danh

Công ty được lập nên, nhà máy được hình thành những năm 1983. Tại thành phố San Fransisco lúc này có rất nhiều người Việt Nam sang định cư không vốn, không nghề nên David Dương quyết định tuyển họ vào làm việc tại nhà máy. Lập ra một quỹ, cho một số người vay tiền mua xe tải, chỉ dẫn cho họ biết cách làm và các địa điểm để chủ động thu gom và bán phế liệu cho nhà máy.

Hai năm sau, chỉ riêng người Việt Nam ở thành phố này đã có hàng trăm chiếc xe tải chuyên thu gom phế liệu. Cùng thời điểm ấy, gia đình của David Dương có tới 2 nhà máy vừa xuất phế liệu vừa tự tái chế. Năm 1988, khi công ty đang làm ăn phát đạt, một số công ty bắt đầu chú ý đến công ty của gia đình David Dương, họ muốn mua lại công ty với mức giá vài triệu USD.

Khởi đầu với 700USD, nay được chào mua với giá gần vài triệu USD nhưng với điều kiện cho nợ 2 triệu USD. Cả gia đình David Dương họp lại rồi quyết định bán, nhưng cũng kèm điều kiện David Dương ở lại làm giám đốc cùng một người em trai và một người chú làm việc trong 5 năm để thu nợ.

Nhưng chỉ làm được chừng một năm, những ông chủ mới muốn đuổi cả 3 chú cháu David Dương ra khỏi công ty, vì họ đã học được nghề làm rác và xuất khẩu rác, đồng thời muốn “xù” nợ. Chủ mới tìm mọi cách đưa 3 chú cháu David Dương xuống thu gom phân, rác bẩn từ những người vô gia cư thải ra trong một nhà kho. Em trai và chú của David Dương kiên quyết xin nghỉ việc.

Phun hóa chất khử mùi tại khu liên hợp xử lý rác Đa Phước. Ảnh: Đức Trí 

Phun hóa chất khử mùi tại khu liên hợp xử lý rác Đa Phước. Ảnh: Đức Trí 

Chấp nhận “lên voi xuống chó”, David Dương quyết ở lại làm việc. Bởi không làm sẽ không có lương, mà không có lương làm gì có tiền thuê luật sư thưa kiện việc họ không tiếp tục trả nợ. Làm việc trong sự nhẫn nhịn cực độ, dần hồi chủ mới chuyển ông qua làm quản lý cho 6 nhà máy cũ của họ.

Công việc chưa vào guồng David Dương lại được chuyển sang làm marketing, bán hàng phế liệu, phân bón…Nhưng chính nhờ đó, David Dương phát hiện ra tình trạng gian dối của ban giám đốc. Ông quyết định nghỉ việc nhưng kèm điều kiện chủ doanh nghiệp phải trả hết số tiền nợ mới im chuyện.

Thời điểm đó biết được thành phố Oakland bang California đang tổ chức đấu thầu thu gom rác nên David Dương quyết định thành lập công ty. Đầu năm 1992, Công ty California Waste Solution (CWS) ra đời. Nhưng chỉ hoạt động được 3 ngày, nhà kho bị cháy do một người vô gia cư hút thuốc.

Công ty không nhận được bảo hiểm vì chỉ mua bảo hiểm tài sản chứ không mua bảo hiểm tồn kho. Chán nản, thất vọng, mệt mỏi là những cảm giác ngấm dần vào người đàn ông nhỏ nhắn. Mọi thứ tưởng như sẽ kết thúc khi chính người thuyền trưởng muốn buông tay.

Song với những chính sách ưu đãi của thành phố Oakland, CWS đã trúng gói thầu đầu tiên trị giá hơn vài chục triệu USD. Công việc dần tốt lên, David Dương dần xây được những mối quan hệ với các chính trị gia của thành phố này. Họ cũng chính là những người đã giúp ông có được thêm niềm tin của các thành phố khác và đến nay CWS đã có mặt tại 8 thành phố của Hoa Kỳ.

CWS chuyên cung cấp các dịch vụ kinh doanh phế liệu, quản lý, thu gom và tái chế rác thải trên toàn miền Bắc California, vận hành các nhà máy tái chế rác thải ở Oakland và San José... Ngoài ra, CWS còn kinh doanh vật liệu tái chế trên cả thị trường Hoa Kỳ và quốc tế.

Hướng về cộng đồng, quê hương

Được Tạp chí Waste Age bình chọn xếp thứ 37 trong số 100 công ty hàng đầu trong ngành thu gom vận chuyển và xử lý rác tại Hoa Kỳ, tiếng tăm của David Dương ngày càng được nhiều người biết đến. Năm 2003, TPHCM dẫn đoàn đại biểu sang Hoa Kỳ kêu gọi đầu tư, đặc biệt trong ngành xử lý rác.

Chưa biết đến David Dương, đoàn tìm gặp chính công ty từng làm chủ của ông. Công ty này cho hay không có ý định đầu tư ra nước ngoài nhưng họ đã cho đoàn biết về David Dương. Cuộc gặp đã khiến anh quyết định về quê hương và làm một điều gì đó. Đây cũng là ước mong của gia đình David Dương.

Đến năm 2005, Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) 100% vốn nước ngoài do David làm Chủ tịch đã được thành lập và đi vào hoạt động tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM, trên diện tích 128ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 90 triệu USD, bao gồm các hạng mục: một nhà máy phân loại, thu gom nguyên liệu tái chế và tái sử dụng rác thải công suất 3.000 tấn/ngày; hệ thống xử lý nước thải; trạm trung chuyển; một dây chuyền chế biến phân bón compost từ rác hữu cơ; bãi chôn lấp rác an toàn, hợp vệ sinh; nhà máy sản xuất điện từ khí métal của rác thải...

Song, cho đến nay theo chia sẻ của David Dương vốn đầu tư đã lên tới 120 triệu USD và nhiều hạng mục nằm ngoài hợp đồng, như việc nhập thêm máy để phân loại rác.

Khi được hỏi về lợi nhuận thu được từ khu xử lý này, ông cười: “lợi nhuận đầu tiên và lớn nhất là những gì tôi được đóng góp cho quê hương. Còn lợi nhuận thực sự chắc cả chục năm nữa”.

Không chỉ nổi tiếng trong giới kinh doanh, David Dương còn được biết đến với vai trò ủy viên Quỹ Tài trợ giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation - VEF), một tổ chức độc lập do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập và được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ, có sứ mệnh thúc đẩy quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam thông qua giao lưu giáo dục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bổ nhiệm.

Trong vai trò này, Daivd Dương đang nỗ lực hết sức nhằm mang đến nhiều cơ hội được học hỏi tại Hoa Kỳ cho nhiều sinh viên Việt Nam hơn. Ông còn ấp ủ ước mong có thể xây dựng một trường đại học Hoa Kỳ tại Việt Nam để sinh viên có thể theo học tại chỗ, kinh phí học sẽ giảm đi nhiều và nhất là để sinh viên không phải xa gia đình.

Vẫn những chuyến đi về giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, vẫn tiếp những ước mong làm được nhiều thứ cho quê hương, người đàn ông mang cái tên Dương Tử Trung ôm đồm quá nhiều công việc ấy đang khiến nhiều người phải nể phục ý chí, bản lĩnh và cả tấm lòng của ông.

Các tin khác